Bạn còn phải sống dài dài. Đang định đứng lên đi ăn. Cái nơi mà mấy tháng trước mẹ đã rủ nhưng tôi không đi.
Lúc đó tôi không sợ bẩn, sợ mất lịch sự mà tôi muốn mình thật bẩn, thật ti tiện. Vừa ngó thấy một người ngủ trên ghế đá. Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may.
Từ chỗ cô ta đến chỗ này đã vài cây số rồi. Bạn không nghĩ những sự suy kiệt này do thể thao mang đến. Ngoài nước thì: Tôi không có chức năng với nội bộ của các anh.
Tôi chốt trong, không thưa. Nhất là một khuôn mặt cũ. Thế giới trong óc thật hỗn tạp.
Bạn không định làm một tấm gương hoàn hảo. Bấm vào và bể bắt đầu sục, nước cuộn lên như trong siêu nước sôi. Một công việc bàn giấy ổn định, thu nhập cao, những cơ hội đi nước ngoài, những bữa cơm cao cấp, những cuộc đi chơi bên những gia đình đầy đủ và biết điểm dừng trong cuộc đua tranh, những bà mối mát tay… Mọi thứ đều chờ đợi bạn nếu bạn chịu khó nghe lời.
Nhưng con chim tung cánh trong lồng không thể rộng dài như giữa bao la trời đất. Thế là chúng ta tha hồ lo đối phó với miếng cơm manh áo, tha hồ lo đối phó, dập tắt khao khát của nhau. Phải vượt qua các giới hạn chứ! Ờ, vượt, nhưng dồn sức cho cái này thì làm sao vượt được cái kia.
Đừng sa sầm mặt như thế. viết bị bắt gặp sẽ dễ bị bảo thôi đừng viết thế đợi thì làm gì ạ làm gì cũng được nhưng đừng viết Cô giúp việc này mới đến nên thường nhầm lẫn.
Xem bóng đá thì ngơ ngác và ngây thơ đầy tính đáng yêu như dân quê ta sang Mỹ. Làm sao vẽ được tiếng kêu răng rắc ấy hở mày? Ngay cả cái ý nghĩ trước và cái ý nghĩ đang diễn ra này, cũng có kẻ nghĩ rồi, chắc thế. Giai điệu ấy ngân lên thường xuyên trong lúc tôi và thằng em ngồi xem hai trận bán kết Thái Lan-Mianma, Việt Nam-Malaysia.
Tôi ngồi trong nhà nghe bác mắng chị ngay sát vách, lòng đầy lo lắng và cả buồn nữa. Nếu thế thì họ, những con người bình thường theo yêu cầu của thời đại, thật lắm kẻ thù. Khi xã hội có giáo dục, con người được dạy cách điều tiết cái đồng hồ cát và chất cát trong mình.
Bạn có thể tìm hiểu và tư vấn cho bác nên bán hàng gì, giúp gia đình tìm một tráng thái cân bằng. Tôi đang thấy cái trò cứ đi một tí lại dừng, lại viết, lại đi… như một con chó thi thoảng lại ghếch chân vào cột điện, lùm cây làm vài ba giọt. Thậm chí, không viết kịp, ông đọc vào máy ghi âm.