Để cắn tiếp những kẻ chống đối mục đích đẹp đẽ của tôi. Cách đây chừng một tháng, bạn và bác gái cứ đến khoảng mười giờ, sau khi đóng cửa hàng, lại đi bách bộ. Bất chấp lời kêu gọi cứ 30 phút lại trào ra khỏi miệng loa: Mong quí vị giữ gìn vệ sinh chung, không nói những lời lẽ thiếu văn minh và không hút thuốc… Khi vào sân, những người bảo vệ yêu cầu bỏ chai nước khoáng lại.
Không hẳn là sợ mất cho bạn. Để có những sự phân biệt rõ ràng hơn giữa nghệ thuật và đời sống. Cái đó là một động lực nghiêm khắc để tự hoàn thiện không tồi khi trót sống trong xã hội này, với tính cách bạn đầy dễ dãi và hoang dã thủa nhỏ.
Tôi khóc vì cứ phải chống lại sự e ngại động chạm đến người lớn hơn khi viết. Nhưng chắc chắn nó sẽ làm những trái tim biết rung động rung động. Trên lề đường là những hàng quán chộn rộn người bâu đầy.
Dường càng thương, càng suy nghĩ về chuyện mệt mỏi của bác, của mẹ, của bố, của thằng em… càng đau nữa, càng bệnh nữa. Tôi, nó, không cần ai gọi cũng có thể vùng dậy ngay khi có việc cần. Chúng cộng hưởng với nhau và dùng sức rung của mình âm ỉ phá hoại nội tạng.
Đơn giản là vì nếu chúng vô nghĩa, chúng sẽ không được tiếp nạp và tôi nên từ bỏ. Bạn là người biết độc diễn trên sân cỏ nhưng không phải không biết chơi đồng đội. Anh họ và chị út ngồi vào bàn.
Giấy vệ sinh ở đâu nhỉ, bác trai thì đang cạo râu hay làm gì đó trong nhà tắm. Dù đã được khuyến khích, động viên tinh thần bằng một kỳ nghỉ trước đó. Đôi tay nàng vẫn lần tràng hạt.
Thế mà, khi không có quyền được lao động theo sở thích, để không hoang tưởng bởi sức hấp dẫn có thể gây nghiện ngập, để không quá xa cách đồng loại; đôi lúc bạn phải cấm cửa, hắt hủi trí tưởng tượng. Từ đó cháu đi đâu cũng xin phép em, có hôm nào đột xuất, cháu luôn gọi điện về. Chỉ hai chữ BÀI LÀM mà tôi viết mãi ông ta không hài lòng.
Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác. Bởi lẽ em là người phụ nữ bình thường, bình thường nhất… Bắt đầu từ đâu? Từ cái ngay trước mặt: Tờ lịch.
Ở Tây hay ở Ta đều thế cả. Rồi sẽ quên con đường mình muốn đi, quên cái mình thực sự muốn dành cho người thân, quên cách hiểu nỗi đau của người khác. Chứ cháu nhận thức được đấy ạ.
Cả tiếng chim hót rất nhỏ nữa. Em thì bắt một con khác ở Hawaii và thả vào mảnh vườn sau nhà. Giữa chúng tôi, những người thân, có một cuộc chiến, bên này nhân nhượng, bên kia càng lấn tới.