À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả. Định ngoáy mũi phát để kết thúc truyện. Người giàu làm khổ người nghèo, người nghèo cũng làm khổ người giàu.
Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại. Một kiểu hăm doạ của trẻ con. Tao nói mày có hiểu không, cá? Hôm nay tao có 20.
Thế là bác xiêu lòng, bảo: Lần này bác cho về. Khó có thể tốt cho đủ, chẳng bao giờ có thể tốt cho đủ, nhưng khi con người quên muốn tốt hơn thì là lúc họ bắt đầu quên nghĩa vụ, trách nhiệm thực tế khi làm người. Phải chăng sống là để phát triển nghệ thuật và làm nghệ thuật là để phát triển đời sống? Rồi những ý niệm chưa được đụng chạm đến tỏ ra hờ hững với những cái đã được bóc vỏ.
Cũng như dù sao họ cũng là những người thân, bè bạn khác của tôi. Còn nếu nó tương đối đúng thì chúng ta cùng suy luận tiếp… Một tuần đi học có hai buổi cháu không thể nói là mệt được.
Tôi cũng có dự định ấy. Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi. Một ngày thả ra nắng mặt trời.
Và tôi lại muốn khóc vì bất lực. Bạn bảo chị: Đọc sách gì không mang vào cho. Nước mắt ơi, mày có mất không? Khi mày mất đi, mày được những gì? Khi mày ngấm đất, muối và máu có ở lại và hơi ngọt thuần khiết có bay lên? Mày mới ứa từ trong tao ra, sao mày đã vội đi, vội đi nhanh thế?
Và cứ thế cuốn đời người, cuốn đời những thế hệ tiếp theo vào những mớ rối ấy. Rồi về tủ để đồ mặc đồ. Gấu thì luẩn quẩn bên những khúc cây.
Mẹ vừa cười vừa kéo vừa hỏi bạn thằng em ngồi đọc truyện giường bên cạnh: Cháu thấy anh này thế nào? Bình thường ạ. Bác gái tôi thường có vệ tinh quanh tôi. Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp.
Một cái sự thật chẳng ảnh hưởng gì đến nền hòa bình thế giới. Hiểu biết này đến hết sức đơn giản. Tôi thì đã cảm nhận như vầy về cô ta trước lúc bê đơn đến.
Họ đôi lúc khuyến khích bạn đi chơi cho khuây khoả. (So với phần đông, chú còn là một ông chú tốt bụng và nhiệt tình nữa kia). Chắc chắn dù mai này bạn có là người thế nào, những điều bạn đã viết sẽ gỡ giúp họ không ít mớ rối của những sợi dây thít mà những thế hệ đi trước tròng lại.