Khi hắn thấy hắn không thể vượt qua hoặc không có ham muốn vượt qua. Hề, mọi khi đi một mình, bây giờ có ông anh ngồi cũng đỡ chán. Không được đâu cậu ơi.
Những giọt ấy gọi là gì nhỉ? Không biết. Không biết viết đến khi nào thì hết mực? Em định làm gì nếu yêu hết anh? Kẻ không biết thế nào thì mới hết nổi mình. Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không.
Căn nhà hơi lạnh, hơi quạnh quẽ. Cháu nói thế không đúng. Vì gia đình? Có, tất nhiên là có.
Có một hôm, ông chú gọi bạn sang bảo: Mày vào đây chú cho ít mật gấu bóp chân. Tôi không đòi hỏi gì cả, tôi để tất cả tự do. Bố tôi, 53 tuổi, ngày xưa cạo đầu phản đối tiêu cực, đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái, đã nói câu: Phải có nhiều mối quan hệ giao lưu để tạo thế.
Chẳng có gì đang ràng buộc ông cả. Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút. Bác bạn và bạn thật ra sống đều không phải để trở thành vĩ nhân để đọng lại di tích trên bề mặt lịch sử mà chỉ là sống theo cách mình lựa chọn.
Vùng dậy, trợn trừng, bạn hát: Cái vỏ kẹo bé tí, sân vận động đằng nào chả phải quét dọn. Cậu thấy đấy, rút cục, chơi thường là tự do tuyệt đối và thường cướp đi tự do của kẻ khác và gieo rắc đau khổ lên kẻ khác.
Tôi là một kẻ có trái tim nhạy cảm và yếu đuối. Bạn chả bao giờ thanh minh, phản ứng làm gì. Và sự vô tư của họ là sự vô tư của những con lợn.
Em quên mình là một thiếu phụ mà cứ ngỡ mình như một thiếu nữ bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp người yêu. Hơn nữa, nó cũng biết bảo gì học nấy, cũng tự giác và lương bóng ném một tháng được ba trăm. Phải vượt qua các giới hạn chứ! Ờ, vượt, nhưng dồn sức cho cái này thì làm sao vượt được cái kia.
Nghĩa là bạn có cơ hội lén lút viết và gõ hơn. Cậu có là kẻ mạnh hơn tớ để cậu thoát khỏi cái cậu cho là áp đặt của tớ và cho mình quyền xóa nhòa mọi ngữ nghĩa không? Sở dĩ bạn biết giờ giấc khá chính xác là vì lúc trời hửng lên đã có cái đồng hồ để bàn, nằm ở giường là nhìn thấy.
Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không. Dỗi mẹ à? Tôi hơi bàng hoàng. Bởi bạn là người sòng phẳng.