Thêm nữa, chưa mấy ai biết đến bạn. Cớ gì mà không dám nói. Chẳng mấy chốc mà bốc hơi tan biến vào trời đất trong cái dào dạt ấy.
Nếu bạn nhớ không nhầm thì giấc mơ vừa rồi có đến bốn, năm tầng. Xin lỗi em, xin lỗi các con. Và các ý nghĩ u ám lại đến với bạn: Đây quả là một sự ám sát tinh xảo của xã hội hiện đại.
Vừa đi đá bóng về buổi chiều, bác hỏi: Hôm nay cháu có đi học không. Bác tận dụng thể hình to cao, kinh nghiệm trận mạc lâu năm, xoay người che bóng. Bác bảo: Cháu khẳng khái quá nên luôn bị thiệt.
Bạn chỉ muốn họ nhìn vào sự thật nếu họ còn khả năng nhìn. Cái tình cái lí phung phung phí phí bầu bầu bí bí lí nha lí nhí. Cậu em bảo bị ho, đi xông hơi vậy.
Như kiểu nước đang chảy mà bịt miệng vòi vào. Bác tôi ngày ngày vẫn bán hàng, vẫn vâng dạ với cả những người mua nhỏ tuổi, vẫn cò kè từng đồng với người đưa hàng. Mẹ tôi đi về phía bên kia.
Và càng dễ hoà vào cái từng làm họ thấy khinh bỉ và bất lực. Dưới nhà, cháu giúp việc đang nấu ăn sáng. Lúc ấy, mẹ sắp đi làm, mẹ xuống bếp thấy thế, mẹ bảo: Sao con lại đốt sách đi? Im lặng nhìn ngọn lửa.
Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ. Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi. Lại bon bon trên đường bụi với khuôn mặt mới.
Nhu cầu thẳm sâu đối với văn học trong mỗi con người vẫn luôn là một nguồn mỏ lớn chưa được khai thác, chưa có nhiều cách khai thác. Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh. Nhưng muốn làm một tấm gương thì có.
Khi càng ngày mong muốn tranh đấu cho hạnh phúc càng có vẻ nguội lạnh đi. Bạn không muốn cãi lại. Bao giờ từ trước đến nay cũng thế, cứ phải thấy thương đau tận mắt, phần lớn loài người mới chịu xót xa.
Người ta mang nó đi như một mẫu vật tượng trưng cho thảm họa chiến tranh. Mẹ tôi ngỏ ý tôi muốn đi làm và chị bảo thử xuống đây làm xem. Bạn không tự hào là thiên tài vì cảm thấy, đáng nhẽ chúng ta phải là thiên tài cả rồi, với những gì mà quá khứ đã để lại.