Nhắc anh đi ngủ đúng giờ. Bạn muốn nhìn thấy năng lực thực sự của họ được phát huy, họ được nâng cấp nhận thức và có những điều tâm huyết để đeo đuổi. Trong khi anh đang nhủ lòng đi đến những biến chuyển mới.
Dù việc đối tốt với tôi cũng vì khiến chị thấy thoải mái. Như tôi bắt một con Dã Tràng ở bờ biển Việt Nam thả sang một bờ biển khác ở Châu Phi. Mọi người có thể nghĩ tôi bị tai nạn hoặc làm gì dại dột.
Có lẽ rất lâu họ mới biết cụ thể. Rồi lại ngồi trên ghế đá viết tiếp. Nhưng lúc đó hình như mẹ khóc.
Mà còn thua trắng về tài năng. Không muốn xé mà cũng không định làm kỷ niệm. Và bị bắt vở thì mặt mũi tối sầm như mặt trời bị cho một chầy lặn luôn.
Tôi ngồi như tượng đá. Lâu lâu vẫn biết bác mạnh và ngấm ngầm khâm phục điều ấy ở bác. 18 tuổi là được tự do.
Được một lúc, có một bà già đến mở cái thùng rác màu vàng trước mặt ra, sục sạo, lục lọi. Vậy ra là tại những lần như thế này. Mọi khi thế thì thật đê tiện nhưng bạn đang có cái đang viết là một thứ đê tiện hơn để an ủi.
Đừng làm mọi người buồn lo. Nhưng chưa viết nốt đoạn đời này thì chưa thấy tạm trọn vẹn để sẵn sàng chờ cơn gì đó của họ. Mà thôi, hãy tiếp tục tập luyện.
Thêm nữa, chưa mấy ai biết đến bạn. Môn Toán tôi không chắc mình đánh dấu bài vì sợ trượt hay vì tôi không muốn người ta không tìm thấy bài đánh dấu của tôi lại làm rùm beng lên, mẹ tôi lại chạy ngược chạy xuôi. Đặc biệt là những đêm phải nằm, không biết làm gì với sự đau.
Vì bạn có là thiên tài (thơ) hay không, với họ, không quan trọng. Bác không thoát được ra đâu. Bác gái: Bác là bác lo lắm, gọi điện khắp nơi không thấy con.
Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh. Cái đó phải tự do chứ ạ. Để không khóc, phải cười thôi.