Kết quả đợt điều trị này chưa biết ra sao. Và bạn lại mặc cảm về sự vô dụng và vô cảm của mình, và lảng tránh. Nhưng lạm dụng chúng thì chẳng khác nào thể hiện mình không xứng đáng với chúng.
Nhưng mệt mỏi thì sao. Và ta bị ức chế liên tục. Người rỗng như không có lực.
Nhưng bạn không ngại viết ra những lời ấy. Tôi không định đánh giá con người qua hành động ấy. Nền trời xanh thẫm, hàng cây xanh lục, thảm cỏ vừa cắt xong lên mầm xanh nõn.
Suốt từ nãy, băn khoăn làm cái thá gì. Có thể ví khi con người sinh ra, trong nó có một chiếc đồng hồ cát. Của một thân xác đặc.
Tin một chút, một chút thôi, em ạ. Rồi, mẹ cứ đi ngủ đi. Nói chung, ở đâu thì cũng tìm được cách lấp bớt những khoảng trống vô nghĩa dụ dỗ cơn đau hoành hành.
Nó làm tôi thèm lây cái cảm giác cuống cuồng và sung sướng sau khi được tạm phóng thích khỏi cái vũng chật chội. Điểm Anh thấp hơn thực lực. Và tùy vào năng lực của bạn mà bạn làm được hay không.
Ngoài cái giá cắm bút thì có một số thứ khác. Cho chuông báo thức kêu, thò tay tắt. Bố tôi, 53 tuổi, ngày xưa cạo đầu phản đối tiêu cực, đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái, đã nói câu: Phải có nhiều mối quan hệ giao lưu để tạo thế.
Bạn đã rơi vào cái bẫy lôgic ma mãnh của tạo hóa. Hình như cũng hoàn toàn thôi đau. Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…).
Nhưng, trong trạng thái đang bị, tôi không muốn chứng kiến thêm nhiều sự ngộ nhận. Chúng là những bước chân của suy nghĩ. Thầy bảo tôi viết một đoạn để biết nét chữ của tôi, có gì thì… Trước lúc thi, tôi hầu như không lo lắng, mọi thứ tôi nắm khá vững.
Bạn nằm xuống, trùm chăn lên đầu. Lúc này họ lại tưởng tôi đùa. Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra.