Bác nói thế thôi nhưng bác hạnh phúc vì bán được hàng. Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên. Cậu có cho rằng mình mạnh hơn để bác bỏ tớ không? Tùy cậu.
Thử xét lại một chút thì tạo hóa cũng chơi thật ác khi cài vào con người bộ óc, cái tạo ra những thứ biến chính con người thành nô lệ, khi nó chẳng có cớ gì mà không được tự do. Rồi lại mặc cảm mình luôn cũ trong công việc sáng tạo. Lần đầu tiên ông không phân tích nỗi buồn của mình.
Nhưng mọi trạng thái của kẻ cô đơn hay không cô đơn, dù nó đúng hay sai, khi hắn là người tài và biểu đạt nó, nó vẫn luôn có những điểm thú vị. Nhưng khi cả gan đơn độc chống lại xu thế đó thì cũng khó tìm thấy hơi ấm và sự thoải mái trong gia đình. Chắc tớ và thằng em nghĩ nửa đùa nửa thật, chơi thôi.
Thắc mắc bởi vì, trước đây còn thấy người ngủ dưới các mái hiên, bây giờ ít thấy. Đơn giản bởi đời sống vốn dĩ đã quá tàn nhẫn. Lúc hàng vắng teo ngồi rỗi mới là lúc bác buồn.
Có lần bạn tự hỏi phải chăng đó là hạn chế của mọi kẻ cô đơn. Nói hay hoặc đúng không mà thôi. Nói chung bạn tạm chiếm được thành luỹ này rồi.
Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót. Có điều, những cơn đau không tha cho ông cụ. Cũng không bao giờ biết chuyện trò với các cô gái.
Mang nó, xem đá bóng mà lại hay nghĩ đâu đâu, lại lạc khỏi dòng sống hồ hởi hiếm hoi kia. Miệng họ mặc kín mít áo quần. Bác bạn đã và đang ganh đua với bà bạn.
Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm. Người nghèo chỉ được cho tiền, không được định hướng, giáo dục đầy đủ thì nghèo lại hoàn nghèo và không bao giờ xóa bỏ được mặc cảm. Bố là người nói với tôi câu Đi giữa đường thấy tiếng chó sủa đã quay lại thì chẳng làm được trò trống gì.
Thiếp đi với bàn tay nàng run rẩy trên ngực… Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách. Bởi cuộc sống của tôi đầy bất trắc dù tôi còn cố giữ được sự bình yên, hòa thuận tương đối cho đến lúc này.
Cái giấc mơ nó mất đi thì thôi. Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ. Chơi là cho tất tần tật biết tuốt tuồn tuột về mình mà cũng là để chẳng ai hiểu một tí gì.